Bài viết đạt giải nhất cuộc thi “ Nguồn sáng cuộc đời “

” Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn “. Với tôi, cánh cửa ấy đã mãi mãi khép lại trong bóng tối. Vậy là đã hai mươi ba năm, khoảng thời gian đủ dài để tôi hoà nhập vào hoàn cảnh sống mới đầy những khó khăn của mình.
  Hai mươi ba năm về trước, cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt lớn. Sinh ra và lớn lên giữa tình yêu thương của ba mẹ, anh chị em, được học đến hết phổ thông trung học. Giữa những khát vọng cháy bỏng đó, tôi những tưởng không có gì ngăn tôi đến với ước mơ, thế nhưng điều bất hạnh ấy lại ập đến. Vào giữa năm 1986, một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi nguồn sáng quí giá của tôi. Cánh cửa số phận khép chặt, bỏ lại đằng sau bao nhiêu mơ ước hoài bão đang dâng trào trong tôi. Tôi bỗng chốc trở thành người tàn phế. Càng chữa trị, nỗi đau và tuyệt vọng càng xâm chiếm trái tim tôi. Tôi phải sống làm sao khi bao lấy tôi là một màn đêm thăm thẳm? Ánh sáng cuộc đời dường như đã vụt tắt trong tôi.
  Nỗi mất mát quá lớn đã trở thành hàng rào ngăn tôi hoà nhập vào cuộc sống thường nhật như lúc trước. Thay vì chăm lo cho các em, đỡ đần giúp ba mẹ thì giờ đây định hướng cho từng bước đi của mình đối với tôi trở nên thật khó khăn. Ngày qua ngày, tôi sống mò mẫm trong bóng tối và chẳng thể biết được con thuyền số phận của mình rồi sẽ trôi về đâu! Bởi tôi có thể làm gì để tự nuôi sống bản thân khi đôi mắt đã không còn thấy gì nữa…
  Và rồi, tôi đã tìm thấy niềm hi vọng của đời mình. Năm 1990, tôi được gia nhập vào Chi Hội Người Mù thành phố Đà Nẵng. Cánh cửa đời tôi mở ra từ đó. Tôi dần thoát khỏi những mặc cảm tự ti đã đeo bám tôi bấy lâu nay. Được sinh hoạt trong Hội, là một hội viên của Hội, tôi đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. Trải qua thời gian giao lưu tiếp xúc với các anh chị em trong hội, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Vẫn còn nhiều những mảnh đời bất hạnh, neo đơn, phải tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn phải nuôi sống gia đình. Và Hội đã thắp lên trong tôi một niềm cảm thông sâu sắc giữa những người đồng cảnh, đã định cho tôi một hướng đi mới. Tôi được học chữ Braile. Những chấm nhỏ ấy đã đưa tôi vào những trang sách mới, bồi đắp cho tôi những kĩ năng sống và làm việc qua từng trang chữ nổi, tôi lại cảm thấy yêu đời hơn. Hội đã tạo điều kiện cho tôi lao động và sinh hoạt. Tôi được tham gia lao động sản xuất, làm tăm, chổi tại Trung Tâm Hướng Nghiệp thành phố Đà Nẵng. Công việc tuy vất vả nhưng giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống bởi có cái nghề cũng góp phần cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần.  Niềm vui nối tiếp niềm vui, năm 1992, tôi lập gia đình cùng một người đồng cảnh. Chúng tôi có với nhau một bé gái xinh xắn. Thật hạnh phúc biết bao khi được làm mẹ, được có một gia đình đầm ấm để cùng quây quần sum họp sau những giờ làm ở Hội. Còn gì vui bằng khi nghe tiếng “Mẹ” tiếng “Ba”, nó truyền cho tôi sức mạnh và nghị lực để bước tiếp trên quãng đường cam go phía trước.
  Được vào Hội với tôi như bước vào một thế giới mới. Tôi có thể tiếp tục nhen nhóm những ước mơ, khát vọng. Để đạt đến những cái đích mới, tôi đã phải trải qua quãng thời gian học tập và lao động đầy  những khó khăn thử thách. Để theo kịp các anh chị em trong hội, tôi đã nỗ lực không ngừng, tích cực học hỏi và trau dồi kiến thức, học cách viết và đọc thông thạo chữ Braile. Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp. Tôi được cử đi học đào tạo lớp giáo viên chữ nổi và phân công dạy học cho các anh chị em hội viên. Nghề giáo mang đến cho tôi những niềm vui, cho tôi những kinh nghiệm thực tiễn về đời sống hội viên, về cách vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, tôi đang là  một cán bộ thường trực của hội với công việc quản lí và chăm sóc đời sống cho 90 hội viên của quận hội. Những ngày đầu đảm nhận công việc đối với tôi thật không dễ chút nào. Được sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị lãnh đạo hội cấp trên, tôi từng bước đảm nhận công việc ngày một tốt hơn. Những năm tháng gian truân vất vả lúc trước đã giúp tôi trưởng thành, không còn những mặc cảm tự ti của ngày nào. Giờ đây trong tôi đang dâng trào mãnh liệt khát vọng được sống và được cống hiến.
  Có được như ngày hôm nay chính là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, nhà nước và đặc biệt là Hội, giống như một sợi dây vô hình gắn kết tôi vào cộng đồng xã hội. Hội mở ra trong tôi một con đường mới dẫn đến tương lai tươi sáng, thổi vào tôi ngọn lửa của sự yêu thương, chia sẻ và lan toả vào tâm hồn của những người cùng cảnh ngộ. Cảm ơn Hội đã cho tôi nhận ra rằng “Tàn nhưng không phế”. Chân lí đó sẽ không bao giờ thay đổi!
Xông hơi được coi là một phương pháp chữa bệnh độc…
Massage là gì ?   Massage là một loại kích thích v…
Giới thiệu cơ sở Massage người khiếm thị Đà Nẵng G…