Nguồn sống

Người ta thường nói, cuộc đời là một chuỗi dài của những thử thách và biến cố, để từ đó ta có thể học cách đứng dậy và mạnh mẽ bước đi sau những thăng trầm của cuộc đời. Đủ niềm tin và nghị lực sẽ đủ sức mạnh để vượt qua, chân lý cuộc sống đó đối với tôi chưa bao giờ thay đổi.
Tôi sinh ra giữa những năm tháng khói lửa đạn bom của chiến tranh ác liệt, trong một vùng quê nghèo Quảng Nam – Đà Nẵng. Ngay từ nhỏ tôi đã được cha trui rèn cho cái tính cần cẫm, chịu khó của người nông dân. Cha hay dạy: “Là con trai phải chịu thương chịu khó, đã sống thì không ngại gian khổ, có thế mới thành người”. Câu nói của cha đã đi theo suốt tuổi thơ của tôi dù trong học tập hay trong lao động.
Thế nhưng không ai đoán trước được mọi điều trên đời. Hai mươi bốn tuổi, giữa cái độ tuổi hừng hực khí thế của tuổi trẻ, giữa tất cả những khát vọng được sống và làm việc đang vẽ ra trong tôi. Một căn bệnh quái ác đã cướp đi đôi mắt- cửa sổ tâm hồn của cuộc đời. Giữa cái độ tuổi đẹp như mơ ấy, tôi đã trở thành một người mù, trở thành một người khuyết tật.
Những ngày đầu tiên làm quen với bóng tối, cuộc sống của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Tôi sống hoàn toàn trong mặc cảm và tuyệt vọng. Cha mẹ dù đau lòng nhưng vẫn luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để sống.
Năm 1991, sau bao nhiêu những đấu tranh tư tưởng cộng với sự động viên của gia đình, tôi quyết định gia nhập vào Hội người mù huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, một ngôi nhà chung của những người đồng cảnh ngộ như tôi. Vào hội, tôi đã được lắng nghe và chia sẻ về những mảnh đời đồng cảnh, có người còn cơ cực hơn cả tôi.Tuy nhiên họ vẫn giữ vững một niềm tin lạc quan vào cuộc sống trong khi tôi vẫn chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực. Tôi cảm thấy rằng, mình cần phải làm nhiều hơn nữa để cống hiến cho gia đình và xã hội.
Tôi tham gia học lớp văn hóa chữ Braille và nhanh chóng thành thạo với loại chữ mới này. Năm 1992, tôi được hội cử đi học lớp giáo viên dạy chữ nổi tại Hội người mù huyện Hòa Vang và không thể ngờ rằng sau khóa học ấy cuộc đời tôi đã sang trang mới. Tôi bén duyên cùng một người con gái đồng cảnh ở Đà Nẵng, chúng tôi tiến đến hôn nhân và cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Cuốc sống không quá khắc nghiệt và cũng không thật dễ dàng. Từ việc giác ngộ được chân lý để sống đến quá trình thực hiện nó là cả một chặng đường dài và đầy gian nan. Thế giới của chúng tôi quá khác so với người bình thường. Tôi có thể tự bước đi trên đôi chân của mình nhưng không thể nhìn thấy cuộc sống đang diễn ra xung quanh. Tất cả mọi thứ, tôi đều cảm nhận bằng tai, bằng tay thay vì bằng mắt như thông thường. Tôi học làm chổi, làm tăm tre đem bán ở các chợ. Ngày ngày, tôi cùng chiếc gậy trên tay rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Cũng từ đó tôi đã có cái nhìn nhận đầy thực tế về cuộc sống này. Để bản thân tôi chấp nhận đã không dễ dàng, để người khác thừa nhận tôi còn khó hơn gấp nhiều lần. Có người thương mua giúp cho bó tăm cây chổi, có người thờ ơ nhìn và bước qua, cũng có người sẵn sàng buông những câu chửi rủa kì thị bởi tôi làm vướng chân vướng tay của họ. Bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt đổ xuống là bấy nhiêu quyết tâm xây nên. Tôi muốn chứng minh cho cuộc đời này rằng, con người ngay cả khi không được vẹn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần thì vẫn có thể vươn lên để mà sống và cống hiến. Và thứ tôi mang về cho tôi và gia đình không chỉ là những đồng tiền mưu sinh mà còn là những bài học tôi đã rút ra từ những chặng đường tôi qua.
Năm 1997, tôi chuyển ra sinh hoạt tại Hội người mù quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nơi vợ tôi đang làm việc. Đến năm 1999, vợ chồng tôi được hội chọn đi học lớp xoa bóp, bấm huyệt tại trung tâm phục hồi chức năng Hà Nội. Khóa học 3 tháng đã giúp tôi lĩnh hội rất nhiều những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người mù. Tôi lao vào học tập, tôi muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc cho gia đình và khẳng định được bản thân trong việc cống hiến cho xã hội. Thời gian đầu, tôi làm việc tại Hội người mù Thành phố Đà Nẵng. Có được những khách massage đầu tiên, đem lại những giây phút thư giãn cho họ khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những người khách làm lần đầu tiên rồi trở lại những lần sau, chia sẻ cho tôi những mệt mỏi trong công việc của họ và mong tìm được những biện pháp phòng tránh đau mỏi hiệu quả nhất. Rõ ràng rằng, người mù chúng tôi cũng đã tạo dựng niềm tin và đã khẳng định được phần nào đó vai trò của mình trong lòng mọi người.
                        
Hiện nay, tôi đã có một phòng massge nhỏ tại gia đình để tiếp tục giúp đỡ những người đau mỏi và mang lại sức khỏe cho họ. Hơn mười lăm năm trong nghề massge, năm năm buôn bán sản phẩm, trong tôi đã đúc kết được rất nhiều điều cho cuộc đời này. Duy chỉ một quan niệm sống đã theo tôi từ khi bắt đầu cho đến hôm nay vẫn chưa bao giờ sai: “Hãy sống và cống hiến hết mình dù bạn ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế”. Chân lý đó đã được khẳng định với tất cả những người thành công và càng ý nghĩa hơn đối với những người khuyết tật như tôi, những con người “ Tàn nhưng không thế”.
Tác giả: Nguyễn Đức Bình
Sinh năm: 1964
Địa chỉ: Tổ 70 phường Chính gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Xông hơi được coi là một phương pháp chữa bệnh độc…
Massage là gì ?   Massage là một loại kích thích v…
Giới thiệu cơ sở Massage người khiếm thị Đà Nẵng G…