Sách nói giúp chúng tôi “sống cho điều ý nghĩa hơn”

Đối với người sáng mắt, sách nói là 1 điều thừa thãi. Nhưng với người mù, sách nói là một kho tàng.
  Chúng tôi sống trong một thế giới không có ánh sáng vì chúng tôi là những người mù. Thế nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được thế giới xung quanh mình nhờ đôi tai. Qua các phương tiện truyền thanh, chúng tôi vẫn biết được những kiến thức, thông tin kinh tế- xã hội của đất nước và thế giới. Đặc biệt, sách nói là phương tiện rất hữu hiệu giúp cho người mù tiếp nhận thông tin kiến thức và cảm thụ các tác phẩm văn học có giá trị.
  Nhờ những cuốn sách nói ấy mà chúng tôi biết đến nhiều tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và thế giới như các tác giả  nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Lý Bạch…Rồi những tác phẩm văn học mà chúng tôi được nghe như Chuyện trường tôi, Chuyện cu Minh, Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam, Kể chuyện gương người hiếu học… Chúng tôi như đắm mình vào thế giới nhân vật, rơi nước mắt khi nghe những đoạn xúc động hay cười nghiêng ngả khi nghe những đoạn vui, hài hước. Trong số những tác phẩm văn học mà tôi được nghe, tôi thích nhất là tác phẩm Sống cho điều ý nghĩa hơn  của tác giả  Nick Vujicic – anh đã từng đến Việt Nam để nói chuyện vào tháng 5/2013. Nick cũng là người khuyết tật không tay, không chân, nhưng anh đã bù lại sự thiếu hụt ấy một điều còn ý nghĩa hơn giá trị của nó. Nick sống không chỉ cho mình mà anh còn giúp đỡ cho nhiều mảnh đời khác. Với quyển sách của mình, anh truyền nghị lực, niềm tin và cả dẫn lối cho những người đang tìm “điều ý nghĩa” trong cuộc sống của chính họ. Những cuốn sách như vậy đã truyền cho tôi và các anh chị trong Hội một niềm tin, một sức mạnh vô hình để vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
  Mỗi lần về thăm gia đình, tôi thường kể cho các cháu nghe những câu chuyện mà tôi nghe được, những bài học làm người mà tôi rút ra, đó là nghị lực sống, biết “vượt lên số phận”. Các cháu tôi nghe rất chăm chú và tỏ ra thích thú.
  Chúng đều hỏi “Làm sao dì biết được chuyện ấy?” “Nhờ sách nói đó cháu ạ” – Tôi trả lời. “Khi nào dì cho cháu mượn vài cuộn băng nghe thử nhé”. “Ừ” – Tôi lấy làm hạnh phúc khi cacs cháu có cùng đam mê như vậy.
  Từ ngày có sách nói về, chúng tôi nghe nhiều hơn, càng nghe càng đâm ra nghiện. Chúng tôi nghe mọi lúc mọi nơi mà không cảm thấy chán, nghe trong khi làm việc, trong lúc ăn. Vui hơn là những buổi tối quây quần bên chiếc  cassette để nghe những cuốn sách mới nhận. Lâu dần, chúng tôi mới nghe qua thôi đã biết được giọng đọc của anh hay chị nào rồi. Trước khi đi ngủ, chúng tôi kể lại câu chuyện vừa mới nghe. Thiếu chỗ nào mỗi người bổ sung một ít, thế là thành câu chuyện hoàn chỉnh.
  Chúng tôi thấy mình lạc quan, tự tin hơn, không còn mặc cảm khi thấy rằng mình vẫn là người có ích chứ không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tất cả những điều ấy một phần nhờ sách nói mang lại, đem cả thế giới đến bên chúng tôi sách đã trở thành người bạn tri kỷ, món ăn tinh thần không thể thiếu, chiếc máy cassette cũng  trở thành “vật gối đầu giường”.
  Phải nói rằng ai đó tạo ra  sách nói và thư viện sách nói đó phải là người có tâm lòng nhân hậu và đồng cảm với chúng tôi. Họ muốn thắp lên ánh sáng của tình thương cho những người không may mất đi ánh sáng của đôi mắt. Nó mang một giá trị đặc biệt về nhân văn. Chúng tôi, những người khiếm thị rất cảm ơn thư viện sách nói đã mang đến món ăn tinh thần bổ ích ấy và chúng tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn Sống cho điều ý  nghĩa hơn  .
Xông hơi được coi là một phương pháp chữa bệnh độc…
Massage là gì ?   Massage là một loại kích thích v…
Giới thiệu cơ sở Massage người khiếm thị Đà Nẵng G…